hix chắc nhìu ng sẽ thắc mắc(nếu đủ kiên nhẫn để đọc hết nh thứ đằng sau) rằng kái tên topic k liên quan gì đến phần ruột hết á! Nhưng mà với những ai thân với b Mò thì chắc có thể hiểu đc là nhiều khi bạn Mò thần kinh k đc ổn định(có thể gọi là bệnh đa nhân cách ạ! kái bệnh này phát hiện sau bệnh mê trai và mê tiền)
*tự nhận xấu hổ cười*. Theo bản thân thấy thì nhiều khi cũng không thể ngăn bản thân post những pài vô vị (kái pài về album mới kủa beast ý ạ) nhưng mà hiện tại thì có một pài mún post, và bản thân kảm thấy thực sự là tâm đắc(so sorry hơi lạc đề >.<) Đây là một bài Văn cho đề cảm nhận về 1 ng thân yêu trong gja đình(đề pài viết số 1 ở trường ah! nhưng đừng ai hiểu lầm nhé đề cho học sinh cấp 3 ạ^^) Mò đã làm và nộp k pít pao điểm nữa. Điều cuối cùng muốn nói trước khi vào bài đó là ý tưởng cho pài này được lên lúc 4h sáng ạ(và nếu ai thắc mắc rằng làm gì mà 4h sáng k ngủ lại đi ngĩ linh tinh thì đi hỏi kái ng dạy Mò cách làm sao k dậy muộn ấy? Mò kũng muốn biết lắm*cười bí hiểm*) lúc viết pài này thì cảm thấy thực sự là chính mình(đã khóc đấy >.
Gia đình là mái ấm của mỗi người, nơi đó có những người mà ta yêu thương nhất, có những tình cảm con người thiêng liêng nhất. Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc vì có được một gia đình đầm ấm, tràn đầy yêu thương, mặc dù những biểu hiện tình cảm của mỗi người trong nhà là khác nhau, có lúc nhận ra, cũng có lúc không thể thấu rõ được. Mẹ và tôi cũng vậy, tình cảm tuy không nói ra miệng nhưng tôi biết mẹ yêu tôi và tôi cũng yêu mẹ vô cùng.
Mẹ không chì đơn giản là người sinh ra, nuôi dưỡng tôi trưởng thành mà còn là người bạn luôn chia sẻ, quan tâm chăm sóc tôi. Không hiểu vì sao nhưng trong trí nhớ của bản thân từ khi nhận thức được chưa hề nghe thấy ba tiếng "mẹ yêu con" từ mẹ. Nhưng trong tiềm thức của tôi, mẹ vẫn luôn yêu tôi, mẹ giản dị nhưng tình cảm của mẹ thì cao cả thiêng liêng vô cùng. Tình cảm sâu đậm đó không cần nói ra miệng mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau có thể cảm nhận tất cả.
Mẹ tôi có thể không đẹp bằng những người mẹ khác nhưng tình cảm người dành cho tôi nhất quyết không thể thua kém tình cảm của bất kì bà mẹ nào dành cho con mình được. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi học lớp một, gió thu se se lạnh, bầu trời cao và rộng vô tận, mẹ dắt tôi đi đến trường, bàn tay mẹ nhiều vết chai nhưng lại ấm áp lạ lùng. Mẹ siết chặt đôi tay nhỏ bé của tôi bước từng bước trên con đường đầu tiên khó khăn đầu tiên mà đứa bé sáu tuổi ngây thơ, non nớt phải trải qua. Trước khi bỏ bàn tay bé bỏng ra, mẹ có nói một câu mà tôi còn nhớ rất rõ "đi đi con!". Đơn giản chỉ có thế, đứa bé ngây thơ khi ấy không thể hiểu hết được suy nghĩ của mẹ, nhưng trong lòng lại như có thêm sức mạnh để bước tới. Sau này khi đã khôn lớn, đứa bé bỗng hiểu rằng ba tiếng đơn giản năm nào là lời yêu của mẹ, là mong ước của mẹ, mong đứa con bé bỏng của mình có thể một mình bước những bước đầu tiên trên con đường dài rộng, chông gai của cuộc đời.
Lớn hơn một chút, đứa bé năm nào nghĩ rằng mẹ nó không yêu thương nó nữa, đó là khi nó thấy mẹ không còn ôm ấp, nói lời yêu thương với nó như hồi còn bé. Nhưng nó đâu biết rằng sáng sáng mẹ đều dậy sớm gọi nó dậy chuẩn bị đi học vì nó có tật "ngủ nướng". Rồi vì nó kén ăn nên buổi trưa không thể ăn ở trường mà về nhà nên mẹ phải nấu những món nó ăn được mà bỏ qua những món mẹ thích. Mỗi đêm mất điện mẹ đều thức quạt cho nó ngủ. Bố công tác xa nhà, chỉ còn lại mẹ và nó, mẹ vất vả giờ lại kiêm thêm trách nhiệm người cha.
Năm vào cấp hai, nó bước vào cái tuổi mà người ta cho rằng vô cùng rắc rối. Tình cảm rồi tính cách đứa bé năm nào cũng bắt đầu đổi khác. Nó đã biết cãi mẹ, đã vùng vằng bỏ cơm khi giận mẹ, đã làm mẹ buồn. . . Nhiều lúc đã nghĩ mẹ cưng chiều đứa em mới sinh hơn nó. Lạc lõng, buồn nó ghen tị với em nó nhiều. Nhưng đôi lúc nghĩ lại, nó nhớ những khi điểm cao vui mừng chạy về khoe, mẹ không khen nhưng mỉm cười trìu mến nhìn nó, những lúc làm bài không tốt, mẹ không mắng nó mà cười an ủi. Nhớ những lần nó bất chợt vòng tay ôm mẹ từ phía sau, sờ bụng mà đùa với mẹ"bụng mẹ to thế này chắc sắp có em nữa rồi"